Đức Phật không cần chúng ta bảo vệ giáo pháp của Ngài theo cách đấu tranh chính trị như vậy, Ngài cần chúng ta thực hành chứ không phải tung hô.

Ngày viết bài: 15/03/2023 Xem:
Đức Phật không cần chúng ta bảo vệ giáo pháp của Ngài theo cách đấu tranh chính trị như vậy, Ngài cần chúng ta thực hành chứ không phải tung hô.
- Cao quý nhất, trọng tâm nhất là hành theo pháp. Thân giáo đáng quý gấp vạn lần khẩu giáo. Do vậy, chỉ cần sống đúng đạo, có an lạc... ắt Phật pháp trường tồn.
- Cao quý nhì, phân định cái gì thuộc về lời dạy của Đức Phật, cái gì không thuộc, cái gì được thêm vào sau này, cái gì ngược lại hoàn toàn lời Phật dạy. Chỉ cần minh định cái gì là lời dạy của Đức Phật, cái gì không phải là đủ. Đừng quy kết chính tà, đúng sai, thù bạn...
- Ảo tưởng nhất là nhân danh bảo vệ Phật pháp mà kỳ thật bảo vệ cái tôi, cái của tôi. Rồi thuê người PR, rồi chỉ đạo người khác đi chống phá, quy kết bất cứ ai nói xấu mình, chê bai mình... cứ như thuận ta thì sống mà nghịch ta thì chết, theo ta thì chân lý mà nghịch ta tức là giặc...
Đức Phật không cần chúng ta bảo vệ giáo pháp của Ngài theo cách đấu tranh chính trị như vậy, Ngài cần chúng ta thực hành chứ không phải tung hô.
Theo lẽ đó, cách tốt nhất để chấn hưng Phật pháp là anh cứ thực hành lời dạy của Đức Phật đi, sao cho chất liệu từ bi hỷ xả lan toả trong anh và tất cả những người hữu duyên gần anh là Phật pháp sáng ngời.
Hương của người đức hạnh có khả năng bay ngược chiều gió chứ không cần đến sự tung hô hay chạy quảng cáo ầm ầm.

Điều gì khiến Phật Pháp suy vi?

Điều gì khiến Phật Pháp suy vi?
Ấy là người theo Phật không hiểu Phật, không hiểu Pháp, không hành Pháp... Từ không hiểu Phật và Pháp, dẫn đến quý kính điều mà ta "tưởng" là quý kính Đức Phật và Giáo pháp mà kỳ thật là đang quay lưng với Đức Phật thật và Giáo pháp thật.
Người ta biến Đức Phật thành vị thần, từ đó sinh ra tư tưởng cầu xin, sùng bái... Nếu Đức Phật thật không có khả năng ban phúc giáng hoạ thì họ "tưởng tượng" ra vị Phật có khả năng ban phúc, giáng hoạ đề tiếp tục được cầu xin, sùng bái. Tôn giáo mà họ theo không phải là đạo Phật mà đạo cầu xin, đạo sùng bái.
Người ta biến giáo pháp của Đức Phật thành thần chú hô mưa gọi gió, từ đó thay vì đưa giáo pháp vào thực hành trong cuộc sống đem lại niềm vui cho mình, cho người thì họ lại chỉ chăm chăm tụng đọc để cầu được ước thấy. Nếu việc tụng đọc các bài kinh không đáp ứng được tư tưởng "cầu được ước thấy" thì người ta sẽ bảo bài kinh đó không linh ứng, thần chú đó không hiệu nghiệm.
Người ta biến Tăng thành thiên sứ hộ mệnh, ngỡ rằng được chạm vào Tăng hoặc được Tăng xoa đầu ban phúc... là bao nhiêu phúc lành tự nhiên tăng trưởng. Từ đó thần tượng Tăng hơn cả idol ca nhạc, sống chết và trung thành với Tăng như với lãnh tụ chính trị. Trong khi, sự thật, ngay cả Đức Phật lẫn bất kỳ vị Tăng nào cũng "bình thường" như chúng ta. Sự khác biệt duy nhất của họ chỉ là "thấy Pháp, hành Pháp" mà có được cuộc sống an lạc, tự tại.
Ai trong chúng ta cũng có thể trở thành Phật và Tăng nếu thấy được Pháp, hành theo Pháp. Pháp chính là nấc thang đưa người ta từ đau khổ sang an lạc.
Đáng tiếc thay, vì không hiểu Pháp nên từ đó cũng không hiểu Phật và Tăng. Vì không hiểu Phật và Tăng nên sinh ra cuồng tín, sinh ra bảo thủ, cố chấp, sinh ra ảo tưởng, sinh ra tranh chấp, sinh ra thị phi, sinh ra hơn thua, được mất...
Chúng ta, thay vì chê trách thế gian cố tình chống phá hay xuyên tạc... sao không tự nâng cao tri kiến học Phật của chính mình. Hiểu đạo chân chính thì truyền thông bẩn nào có thể xuyên tạc, thấy đạo rõ ràng như ban ngày thì mây đen nào có thể làm mờ đi ánh sáng?!
 Mỗi một sự kiện biến động luôn là tiếng chuông để cảnh tỉnh. Tiếng chuông ấy nhắc ta quay về với tự tâm, quán xét chính mình. Bình an trong giông bão mới thật sự là bình an, bình an sau giông bão chỉ là "khoảng nghỉ tạm thời" đề đón một cơn bão kế tiếp. (Thầy Trí Không)

Quý vị muốn thỉnh Tôn Tượng Phật Bằng Đá Non Nước Đẹp Để Thờ Tham Khảo Tại Đây

Vậy,Người Học Phật Nên Làm Gì Để Bảo Vệ Phật Pháp? Đạo Phật là đạo TRÍ TUỆ. Con đường đi đến TRÍ TUỆ là thông qua GIỚI và ĐỊNH.

Đạo Phật là đạo trí tuệ. Con đường đi đến trí tuệ là thông qua Giới và Định.
Muốn có Tuệ phải có Định trước, muốn có Định phải có Giới trước.
Muốn hiểu rành về Giới, Định, Tuệ phải đi qua Văn, Tư, Tu. Lắng nghe, suy ngẫm, thực hành thì Giới, Định, Tuệ mới sáng rõ.
Như vậy, nghe pháp, hiểu pháp mới chỉ là bước sơ cơ, thuộc Văn tuệ, Tư tuệ. Chỉ khi hành theo pháp mới đi sang Tu tuệ được.
Ngày nay, ta đến với đạo Phật thông qua việc yêu thích cảnh chùa thanh tịnh, yên ắng; hoặc qua con đường cầu cúng, lễ nghi; hoặc qua việc thân quen, kính trọng một vị sư nào đó... nghĩa là ta mới dừng lại ở cửa chùa, ở đạo Phật tín ngưỡng. Chưa bước chân vào chùa mà bàn về nội thất ở trong chùa, có vẻ hơi mơ mộng.
Các nhà tri thức Phật học, có thể đã đi qua Văn, Tư... nhưng thiếu Tu tuệ nên còn bận tranh cãi, bận chẻ sợi tóc làm tư, bận cân đo đong đếm. Lắng nghe một cách đa diện thì sẽ Tư duy một cách sâu sắc. Tư duy một cách sâu sắc thì Thực hành mới nhanh có kết quả. Chưa phân biệt cái gì thuộc nhân thừa, cái gì thuộc thiên thừa... cho đến Bồ tát thừa, Phật thừa thì còn phải học nhiều nữa.
Lộ trình tu học Phật rõ ràng như bản đồ Google map. Định vị bản thân mình đã đi đến đâu mới không bị lạc đường.Lộ trình học đạo gồm 3 bước: Văn - Tư - Tu. Nói theo ngôn ngữ ngày nay ta tạm gọi là: tiếp nhận thông tin - xử lý thông tin - ứng dụng thông tin.
Bước 1: có người đời nay mới học, có người đã học từ nhiều đời nhiều kiếp nên việc học có nhanh, có chậm. Nhanh vì chỉ là "ôn lại" cái đã từng học, chậm vì lần đầu tiên mới biết. Nên nhanh hay chậm cũng không lấy đó làm kiêu ngạo hay tự ti.
Bước 2: tư duy thông tin đã tiếp nhận. Muốn tư duy đúng thì thông tin tiếp nhận phải đa dạng, nhiều chiều, khách quan, toàn diện đồng thời phải có tính lịch sử cụ thể. Có tư duy như vậy mới tránh thiên kiến, biên kiến, định kiến, tà kiến...
Bước 3: tu tuệ, ứng dụng. Có tư duy đúng nhưng rất có thể ứng dụng sai nếu thiếu tính lịch sử cụ thể - nghĩa là chân lý là khách quan nhưng trong từng hoàn cảnh cụ thể, con người cụ thể thì việc ứng dụng có thể khác nhau. Với người nặng về tham ái thì cần phải học là hạnh "buông xả" để bớt đi tham ái, chứ nhiều khi tập lòng "từ bi, trắc ẩn" có thể lại càng sinh bám víu, chấp mắc...
Ba bước này, tuy ba mà là một. Nói như Socrate (Hy Lạp), khi người ta biết thiện thì không thể làm ác được, ví như biết giết người là tội ác thì không bao giờ giết người. Còn khoảnh khắc giết người lại là lúc ta "quên" mất giết người là tội ác. Biết tham là khổ thì không tham, còn lúc tham là lúc "quên" cái điều đã biết, cho đến khi khổ mới "nhớ lại" cái biết ban đầu.
Ba bước này, tuy một mà là ba. Chia làm ba chỉ có tính tương đối chứ cũng không hoàn toàn là 3 giai đoạn. Biết ít thì ứng dụng ít, biết nhiều ứng dụng nhiều, biết nông ứng dụng nông, biết sâu thì ứng dụng sâu. Người biết sâu sắc thì hành động của họ, người nông cạn không thể dò được, đã không dò được thì dù có thấy họ hành động, cũng chỉ dò trên cái thấy biết nông cạn của mình mà thôi.
Lại như, tại sao thấy nhiều người nói hay như thánh, bằng cấp đủ đầy... mà sống "tệ" thế? Cái nói hay đấy, không phải là cái biết thật, mà chỉ là "bắt chước" người khác mà thôi, như con vẹt, như cái máy ghi âm... Đừng nhầm lẫn giữa "bắt chước" và "thấy biết như thật".
Có người khoe là suốt ngày nghe giảng thầy này, đệ tử thầy kia, theo chân tôn giáo này, học ở tôn giáo kia... nhưng lúc nào cũng so sánh, tôn vinh thầy mình, tôn giáo mình, phương pháp tu của mình... thì có khi còn chưa bằng cái máy ghi âm. Vì thầy của mình nghe đó đâu có giảng như vậy, đâu có khen mình chê người như vậy.
Bạn đang thấy biết bằng cuộc đời của bạn hay bằng mắt và môi của người khác?
Cái khổ đến, chỉ cần "biết" đang khổ là đã hết khổ. Quên "cái biết mình đang khổ" là ngay lập tức cái đang khổ lại kéo ta đi về nơi xa lắm.
Trí tuệ của đạo Phật là "biết đang khổ" là tự hết khổ. Tri thức thế gian là "biện luận về khổ, phân tích về khổ" để vẫn khổ.

 

NƠI TẠC TƯỢNG PHẬT BẰNG ĐÁ NON NƯỚC UY TÍN
XƯỞNG ĐIÊU KHẮC ĐÁ MỸ NGHỆ VĨ HƯƠNG 
📱:0905261182(zalo-call)
 ⚒️:Đường Quán Khái 10-khu làng nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước -Hoà hải-ngũ hành sơn-Đà Nẵng 
🏡Stone statue garden:28 THỔ SƠN 1-PHƯỜNG HOÀ HẢI-QUẬN NGŨ HÀNH SƠN-TP.ĐÀ NẴNG.
 👉Tham khảo thêm 🌐http//:tuongphatdanang.com 
 
Tin Tức quan tâm
Tin Tức liên quan